“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam
| Có thể thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ngay trong tháng 8 Các đơn vị đi đầu mở sàn tài sản mã hóa: Nắm lợi thế định hình thị trường |
Tài sản số giờ đây không còn là câu chuyện của những cơn “sốt ảo” mà đang được định hình trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu. Việt Nam đang đứng trước một kỷ nguyên mới, với những bước chuyển mình lịch sử hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, tài sản số, tài sản mã hóa không còn là một khái niệm xa vời mà đã được định hướng trở thành một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia và là một phần cốt lõi trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Gần đây, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được xem là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Kể từ ngày 1/1/2026, tài sản số sẽ chính thức bước ra khỏi “vùng xám” để trở thành một kênh dẫn vốn chính thống và hiệu quả cho nền kinh tế. Để nắm bắt vận hội quan trọng này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các định chế tài chính cần một tư duy mới, một cách tiếp cận đột phá để đón đầu cơ hội trước khi thị trường thực sự bùng nổ.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Tại Diễn đàn “Khai phá tiềm năng tài sản số”, TS Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam cho rằng, giờ đây, chúng ta bước vào một khái niệm, một môi trường hoàn toàn mới: Môi trường số, kinh tế số, hay online, được mô tả bằng một từ “On-chain”.
Theo TS Trần Quý, nền kinh tế On-chain là nơi mọi giao dịch, thanh toán và hoạt động được thực hiện trong một môi trường vô hình - không thể sờ, chạm. Giống như Internet của giá trị, trước đây chúng ta lưu trữ dữ liệu bằng bit/byte; còn trong thế giới mới, dữ liệu được lưu trữ bằng các block, kết nối với nhau tạo thành chain. Thay vì các dữ liệu tồn tại độc lập, mọi hành động hay sự kiện đều được móc nối trong chuỗi. Các giao dịch được xâu chuỗi với nhau. Đó chính là cơ chế của nền kinh tế On-chain.
Từ hệ thống này thu nhỏ lại, chúng ta nói đến Blockchain hay tài sản số. Trọng tâm ở đây không phải là chữ “số”, mà là chữ “tài sản”. Khi đã là tài sản thì nó phải mang đầy đủ tính chất của tài sản theo định nghĩa pháp lý. Sau đó, phần “số” chỉ là môi trường mà tài sản ấy được ánh xạ vào, được lưu trữ và vận hành. Tài sản số, về bản chất, là tài sản thật, nhưng có một bản sao trong môi trường số. Việc phải định danh và quản lý nó trở nên quan trọng.
Về việc Nghị quyết 05 cho phép 5 đơn vị thử nghiệm: Nhiều người cho rằng, con số đó quá ít. Nhưng theo TS Trần Quý, so với thị trường chứng khoán - chỉ có hai sàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì 5 “sàn mã hóa” là nhiều. Và vấn đề không phải ít hay nhiều, mà là quản lý thế nào.
Nghị quyết 05 thực chất nhằm tạo cầu nối giữa phần chìm và phần nổi, thông qua hai yếu tố: Một là niềm tin, bằng cách đưa pháp luật và cơ chế giám sát vào. Hai là sự đồng bộ về công nghệ, để việc quản trị tài sản số diễn ra minh bạch, an toàn. Ngoài Nghị quyết 05, vẫn còn những không gian khác cũng không kém phần hấp dẫn là Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Nếu nhìn vào các bảng xếp hạng quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn, nhưng về năng lực tài chính, Thành phố hiện đứng quanh vị trí thứ 98. Tuy nhiên, Việt Nam lại có một lợi thế đáng kể: Lợi thế của người đi sau. Dù chậm hơn, nhưng xuất phát đúng vào thời điểm một xu thế mới hình thành - xu thế On-chain - và điều này mở ra cơ hội đón đầu. Chính vì vậy, mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam không thể tách rời hệ sinh thái tài sản số.
Có thể thấy tài sản số không còn là “cuộc chơi thử nghiệm”, mà đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia. Việc xây dựng khung pháp lý, thí điểm thị trường và định hình các không gian tài chính mới cho thấy Việt Nam đang tiếp cận tài sản số bằng một tư duy thận trọng nhưng không bảo thủ, chủ động nhưng có kiểm soát.
Thách thức chắc chắn vẫn còn, từ quản trị rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư đến năng lực công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, nếu tận dụng tốt lợi thế đi sau, kết hợp giữa chính sách linh hoạt, công nghệ hiện đại và niềm tin thị trường, tài sản số hoàn toàn có thể trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, tài chính số và đổi mới sáng tạo.
Quan trọng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay vốn, mà là câu chuyện về cách Việt Nam lựa chọn vị thế của mình trong trật tự kinh tế số toàn cầu. Một khi hành lang pháp lý được hoàn thiện, hệ sinh thái được kết nối đồng bộ và các chủ thể tham gia đủ năng lực, tài sản số sẽ không còn đứng bên lề, mà trở thành một dòng chảy chính thống, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Theo laodongthudo.vn

Bình luận