Những mùa hoa phố hội
| Làng rau Trà Quế được công nhận “Làng Du lịch tốt nhất” năm 2024 Hội An lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2025 |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Nếu có loài hoa nào được xem là linh hồn của phố Hội, thì đó hẳn là hoa giấy. Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, giàn hoa giấy vươn mình trên tường vàng, rủ xuống hiên nhà cổ, tạo nên bức tranh vừa sống động vừa bình yên. Một buổi chiều, tôi bắt gặp bà cụ ngồi nhặt cánh hoa rơi trên nền gạch cũ. Bà kể giàn hoa ấy đã gắn bó với ngôi nhà mấy chục năm, như một phần ký ức. “Hoa giấy ở đây không chỉ để đẹp, mà còn để che nắng, để làm bạn với những người xa xứ trở về”. Nhìn giàn hoa lay động trong gió, tôi chợt hiểu vì sao loài hoa mỏng manh ấy lại có thể neo giữ bao nhiêu hoài niệm.
Không rực rỡ như hoa giấy, hoa sứ lại mang vẻ tinh khôi, giản dị mà thanh tao. Tháng ba, từng chùm hoa trắng muốt, nhụy vàng e ấp trên mái đình, sân chùa, tỏa hương dịu nhẹ trong gió. Một lần, tôi nhặt bông sứ rơi trước hiên quán nhỏ, nghe cô chủ quán cười bảo: “Hoa sứ ở đây giống như người Hội An vậy, chẳng cần phô trương nhưng khiến người ta nhớ mãi”. Quả thật, chỉ một làn hương thoảng qua cũng đủ gieo trong lòng nỗi nhớ sâu lắng.
Trên những bức tường rêu phong hay khung cửa nhỏ, hoa sử quân tử vẫn lặng lẽ khoe sắc. Những chùm hoa đỏ hồng, trắng xen kẽ rủ xuống như dải lụa mềm, hương thoảng nhẹ theo gió. Không quá rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng chính sự dung dị ấy lại khiến bất cứ ai đi ngang cũng dừng lại ngắm nhìn.
Ven sông Hoài, một sắc hoa khác cũng làm say lòng người. Khi cơn mưa xuân vơi dần, những ruộng bắp ven sông bắt đầu trổ hoa. Trên ngọn bắp, chùm hoa vàng nhạt rung rinh trong nắng, râu bắp óng ánh như sợi tơ mảnh mai buông rủ. Gió thổi về làm cả bãi bắp lao xao như câu hát đồng quê ngân nga giữa lòng phố cổ. Một cụ ông bảo tôi: “Hoa bắp là hoa của người lao động, giản dị nhưng bền bỉ như chính con người nơi đây”.
Nếu ban ngày hoa giấy phủ kín phố Hội thì khi đêm xuống, Hội An lại rực rỡ bởi một “loài hoa” khác. Và tôi gọi đó là “hoa đèn lồng”. Những chiếc đèn đỏ, vàng, xanh, tím treo cao lung linh, soi bóng xuống dòng sông Hoài thơ mộng. Một lần thả hoa đăng, tôi được bà cụ bán đèn nói: “Thả đèn không chỉ cầu may, mà để gửi những điều đẹp đẽ đến dòng sông, để Hội An mãi bình yên”. Nhìn chiếc đèn nhỏ trôi xa, lòng tôi bỗng thấy lắng lại.
Dù năm tháng có trôi, hoa giấy vẫn buông rủ trên tường vàng, hoa sứ vẫn tỏa hương sớm mai, hoa bắp vẫn đung đưa ven sông Hoài thì thầm câu chuyện cũ. Có lẽ chính những sắc hoa bình dị ấy đã níu chân bao người, bởi Hội An không chỉ đẹp bởi những gì ta thấy, mà còn bởi những gì ta cảm như một loài hoa không bao giờ tàn trong ký ức.
Lam Khuê

Bình luận