Utqiagvik - Vùng đất kỳ lạ nhất thế giới: 65 ngày không thấy mặt trời, mùa hè lại không có đêm
| Vịnh Ngòi Hoa và hồ Mắt Ngọc: Điểm đến kỳ thú giữa núi rừng Tây Bắc Hội An lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2025 |
"65 ngày không mặt trời" - hiện tượng kỳ lạ mang tên đêm vùng cực
Từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 1 năm sau, cư dân Utqiagvik hoàn toàn không thấy mặt trời mọc. Hiện tượng này được gọi là “Polar Night” - đêm vùng cực - một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp chỉ xảy ra tại những khu vực nằm gần hoặc trong vòng Bắc Cực.
Theo nhà khí tượng học Judson Jones, do vị trí địa lý đặc biệt xa đường xích đạo và nằm sát cực Bắc, Utqiagvik chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trục nghiêng của Trái đất khi quay quanh mặt trời. Điều đó khiến mặt trời không thể vượt qua đường chân trời trong suốt hơn hai tháng, đẩy toàn bộ khu vực này vào bóng tối, chỉ có ánh hoàng hôn mờ nhạt vài giờ mỗi ngày - đủ để nhìn thấy nhưng không thể gọi là ban ngày.
![]() |
| Tại thành phố Utqiagvik, 65 ngày không được nhìn thấy mặt trời. (Ảnh: Alamy Stock Photo) |
Mùa đông năm 2025, thời điểm mặt trời “lặn” lần cuối tại Utqiagvik là khoảng cuối tháng 11, và chỉ xuất hiện trở lại vào lúc 13h15 ngày 22/1, đánh dấu chấm hết cho chuỗi 65 ngày đêm tối. Trong khoảng thời gian này, toàn thị trấn chìm trong bóng tối kéo dài, nền nhiệt thường xuyên dưới 0°C, thậm chí có thể hạ xuống mức -30°C vào những ngày lạnh nhất.
Người dân sống ra sao trong hơn hai tháng bóng tối?
Với cư dân địa phương, đêm vùng cực không còn là điều bất ngờ. Họ đã học cách thích nghi qua hàng trăm năm. Ánh sáng nhân tạo trở thành bạn đồng hành trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều hộ gia đình, trường học và cơ sở dịch vụ sử dụng hệ thống đèn đặc biệt mô phỏng ánh sáng mặt trời để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần – như chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD).
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng tâm lý và nhịp sinh học của con người cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Việc không có ánh sáng tự nhiên khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ. Học sinh được nhà trường hướng dẫn duy trì thời gian biểu rõ ràng, sử dụng đèn chiếu sáng tự nhiên trong lớp học để đảm bảo duy trì đồng hồ sinh học ổn định.
Mặt trời trở lại - niềm hân hoan sau chuỗi ngày đen tối
Ngày 22/1 hằng năm được xem là “lễ hội ánh sáng” không chính thức tại Utqiagvik. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên ló rạng sau gần 10 tuần vắng bóng, bầu không khí tại thị trấn như bừng lên sức sống mới. Nhiều người dân chia sẻ cảm xúc vỡ òa và phấn khích khi được nhìn thấy ánh nắng trở lại - điều mà phần còn lại của thế giới coi là điều hiển nhiên mỗi ngày.
Từ thời điểm này, mỗi ngày trôi qua, thời gian ban ngày tăng lên nhanh chóng, kéo dài cho đến đỉnh điểm vào mùa hè - khi Utqiagvik lại trải qua một hiện tượng trái ngược hoàn toàn: 83 ngày mặt trời không lặn, còn được gọi là “Midnight Sun” - hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm.
Khi đêm không còn tồn tại: Mặt trời chiếu sáng suốt mùa hè
Từ 11/5 đến 1/8, Utqiagvik bước vào thời kỳ “ngày vùng cực”, nơi mặt trời hiện diện suốt 24 giờ mỗi ngày. Trong suốt gần ba tháng này, ánh sáng mặt trời không biến mất dù đã quá nửa đêm. Người dân phải dùng rèm chắn sáng dày, kính râm hoặc thiết bị hỗ trợ để điều chỉnh sinh hoạt, tránh rối loạn giấc ngủ và các vấn đề sức khỏe.
Trái ngược với mùa đông u ám, mùa hè lại mang đến sức sống tràn đầy cho thị trấn. Nhiệt độ tăng nhẹ, các hoạt động ngoài trời sôi động hơn, và du khách từ khắp nơi tìm đến để trải nghiệm cảm giác “không cần ngủ”.
Sống giữa khắc nghiệt và cô lập - những khó khăn không dễ vượt qua
Utqiagvik là nơi sinh sống của khoảng 4.000 cư dân, phần lớn là người bản địa Iñupiat – một tộc người đã tồn tại hàng nghìn năm tại vùng đất Bắc Cực. Cuộc sống của họ gắn liền với săn bắt truyền thống như đánh cá voi, săn hải cẩu, tuần lộc… để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.
Tuy nhiên, sống tại một trong những thị trấn biệt lập nhất nước Mỹ cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt ở đây cao gấp nhiều lần so với đất liền.
Ông Myron McCumber, chủ nhà nghỉ 12 phòng ở Utqiagvik, chia sẻ: “Một chai nước tại Walmart có giá 6 USD, nhưng tại đây lên tới 48 USD. Một túi bột giặt có thể gần 100 USD. Chúng tôi phải chi trả rất nhiều cho vận chuyển và bảo quản, tất cả đều theo đường hàng không”.
Không có đường bộ nối với các thành phố lớn, mọi nhu yếu phẩm và hàng hóa tại đây đều được vận chuyển bằng máy bay hoặc tàu thủy (trong vài tháng hè ngắn ngủi). Điều đó khiến nhiều mặt hàng thiết yếu trở thành... “xa xỉ phẩm” với người dân địa phương.
Một phần hiếm có và kỳ diệu của trái đất
Utqiagvik không phải là nơi duy nhất trải nghiệm hiện tượng “đêm vùng cực” hay “ngày vùng cực”. Tại Na Uy, Nga, Phần Lan và nhiều khu vực khác nằm trong vòng Bắc Cực, người dân cũng phải đối mặt với những chu kỳ ánh sáng cực đoan tương tự. Tuy nhiên, chính sự tách biệt, khắc nghiệt và bản sắc văn hóa truyền thống của Utqiagvik khiến nơi đây trở thành một biểu tượng độc đáo của vùng đất Cực Bắc nước Mỹ.
Dù phải sống trong bóng tối suốt 65 ngày hoặc ánh sáng triền miên gần ba tháng, cư dân Utqiagvik vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường và đầy tự hào với mảnh đất mà họ gọi là “nhà”. Với nhiều người, đó là nơi kỳ lạ - nhưng với người dân địa phương, Utqiagvik là minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của con người với thiên nhiên khắc nghiệt.

Bình luận