Gìn giữ bản sắc Mường - Dao giữa lòng Thủ đô
| Ba Vì: Đẩy mạnh phát huy giá trị di sản Hà Nội: Định hướng phát triển vùng chuyên canh trồng mít Đấu giá 28 thửa đất ở Ba Vì vào ngày 31/10 |
Vùng núi Ba Vì chuyển mình
Ven ngọn núi Tản, những vùng đất từng tĩnh lặng, từng cách trở, nằm ở nơi xa xôi bậc nhất của Thủ đô nay đã khoác lên mình dáng vẻ trù phú, nhộn nhịp của những miền quê đang chuyển mình mạnh mẽ. Với hơn 33.400ha diện tích tự nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Hà Nội từng gặp không ít thiếu thốn về hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học và dịch vụ xã hội. Thế nhưng, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những bản làng nơi đây đã thay da đổi thịt từng ngày, mang đến cuộc sống khởi sắc cho đồng bào các dân tộc.
Còn nhớ, trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, cả 13 xã vùng dân tộc thiểu số của Hà Nội đều đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đây không chỉ là thành tích nổi bật mà còn là niềm tự hào lớn của người dân. Nhiều địa phương ven núi Tản như các xã Ba Trại (cũ), Minh Quang (cũ), còn vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mở ra tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bản sắc văn hóa.
![]() |
| Văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Nội không chỉ được bảo tồn, phát triển, mà còn được khai thác trong phát triển du lịch. |
Ngày nay, khi chính quyền 2 cấp vận hành, nhịp sống mới hiện hữu rõ rệt ở từng tuyến đường, từng khu dân cư. Ở xã Yên Xuân, đường giao thông bê tông, nhựa hóa sạch đẹp; nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng được đầu tư đồng bộ. Người dân phấn khởi, đoàn kết cùng tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa tốt đẹp, biến những thay đổi vật chất thành niềm tin, động lực cho tương lai.
Nhiều địa phương còn nhận diện rõ thế mạnh riêng để xây dựng mô hình kinh tế bản địa. Bản Miền, xã Ba Vì, là một ví dụ điển hình. Trên 98% dân cư nơi đây là người Dao quần chẹt, bao đời gắn bó với dược liệu dưới tán rừng Ba Vì. Khoảng 80% hộ dân tham gia trồng, thu hái và sơ chế thuốc Nam. Khi du lịch cộng đồng được hình thành, tri thức bản địa và văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực sinh kế mới, giúp người dân nâng cao thu nhập mà vẫn gìn giữ giá trị văn hóa.
Đến bản Miền hôm nay, du khách hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng: tham quan vườn thuốc, nghe lương y kể chuyện cây lá, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược, thưởng thức ẩm thực truyền thống và xem trình diễn lễ hội như cấp sắc, Tết nhảy hay tái hiện lễ cưới người Dao.
Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, những sản phẩm này đang giúp bản Miền trở thành cộng đồng du lịch giàu tiềm năng và phát triển bền vững của Thủ đô.
Cái nghèo dần nhường chỗ cho sinh kế ổn định; văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành giá trị kinh tế. Đồng bào dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc sống mới, khẳng định vai trò và vị thế trong sự phát triển chung của Hà Nội. Ở các xã Yên Sơn, Yên Bài, Ba Vì và Suối Hai, phát triển và bản sắc văn hóa không còn đối lập, mà hòa quyện, tạo nên một miền quê đổi mới nhưng vẫn đậm đà hồn cốt dân tộc.
Giữ bản sắc đồng bào Mường - Dao
Dưới chân núi Ba Vì, nơi rừng núi xanh thẳm vươn lên giữa bầu trời trong, tiếng cồng chiêng ngân vang như kể câu chuyện bao đời. Nhưng ít ai biết, đằng sau những nhịp trống ấy, những điệu hát giao duyên ấy, chính bàn tay khéo léo của phụ nữ đang gìn giữ hồn cốt văn hóa, thổi sức sống vào từng giá trị truyền thống của cộng đồng.
Thành phố Hà Nội đã dành nhiều tâm huyết cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số: đường làng được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nước sạch được nâng chuẩn, đời sống từng bước khởi sắc. Nhưng phát triển không chỉ là vật chất. Ở những bản làng này, đất, rừng và những tri thức bản địa được khai thác bền vững: nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng dựa trên văn hóa truyền thống. Phát triển kinh tế đi cùng với bảo tồn văn hóa, đó là con đường Hà Nội đã chọn, nơi đồng bào vừa làm giàu vừa giữ gìn hồn dân tộc.
Trong hành trình ấy, phụ nữ là những “người giữ lửa” thầm lặng nhưng bền bỉ. Họ không chỉ chăm sóc gia đình, mà còn là chủ thể của sự đổi thay. Thông qua các hội thi tuyên truyền viên giỏi, lớp tập huấn, mô hình điểm do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức, những phụ nữ vùng dân tộc thiểu số trở thành cầu nối giữa chính sách và cộng đồng, lan tỏa ý thức giữ gìn văn hóa từ thôn bản đến từng hộ gia đình.
Ở xã Yên Xuân, bà Lê Thị Thư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn 2 Yên Bình, tự hào kể, hai bộ cồng chiêng mới cùng nhà văn hóa khang trang đã giúp sinh hoạt cộng đồng thêm rộn ràng, người dân thấy mình gắn bó với văn hóa hơn bao giờ hết.
![]() |
| Khách du lịch tham quan làng nghề làm thuốc Nam dưới chân núi Tản. |
Theo bà Đoàn Thị Thịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Xuân, với sự mở rộng giao thông hiện đại như tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và đường sắt đô thị số 5, Yên Xuân sẽ bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Nhưng phát triển chỉ thật sự bền vững khi bản sắc văn hóa được giữ gìn, cộng đồng được gắn kết, và phụ nữ tiếp tục là trung tâm, là những “người dẫn đường” cho giá trị truyền thống.
Không chỉ ở Yên Xuân, cách đó không xa, thôn Bài (xã Yên Bài) vẫn duy trì những đêm lễ hội: cồng chiêng ngân vang, dân ca truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những hình ảnh ấy không chỉ là vui chơi, mà còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là niềm kiêu hãnh và sức sống của cộng đồng Mường.
Dưới chân núi Ba Vì, nơi nhịp sống hiện đại đang lan tỏa, câu chuyện về phụ nữ và văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số là minh chứng sống động rằng phát triển không thể tách rời văn hóa. Khi cộng đồng được trao cơ hội, khi truyền thống được đặt đúng vị trí, vùng đất này không chỉ đổi mới về vật chất mà còn giàu sức sống tinh thần. Bản sắc được gìn giữ, lan tỏa, và trở thành nguồn lực nội sinh để mỗi con người vươn lên làm chủ cuộc sống. Một Hà Nội hiện đại, giàu bản sắc, chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng phát triển bền vững phải gắn với con người và văn hóa.
Theo laodongthudo.vn


Bình luận