Hà Nội: Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm mùa Trung thu 100 gian hàng tham gia Lễ hội An toàn thực phẩm Tết Trung thu tại Hà Nội

Ký ức tuổi thơ và câu chuyện chữ hiếu sau ngọn đèn

Hơn tám thập kỷ sống giữa miền quê ven đô, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền đã chứng kiến bao thăng trầm của nghề làm đèn kéo quân. Theo truyền thuyết dân gian, đèn kéo quân gắn với câu chuyện chữ hiếu cảm động. Ngày xưa, có chàng trai nghèo tên Thức, mồ côi cha, một mình nuôi mẹ già. Thương mẹ hay buồn, anh sáng tạo chiếc đèn có hình bóng người chuyển động để bà vui hơn. Khi ánh sáng từ cây nến chiếu qua lớp giấy, những hình bóng xoay vòng làm người mẹ quên đi nỗi cô đơn, trẻ nhỏ trong làng cũng reo hò thích thú. Câu chuyện lan truyền đến triều đình, nhà vua ban sắc khuyến khích nhân dân làm đèn kéo quân mỗi dịp Trung thu như một cách tôn vinh đạo hiếu.

Nghệ nhân níu giữ vòng quay ký ức Trung thu
Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn miệt mài giữ lửa nghề làm đèn kéo quân.

Gần 80 năm nay, ông Quyền vẫn miệt mài gắn bó với những chiếc đèn kéo quân. Chia sẻ về công đoạn làm đèn kéo quân, ông Quyền cho biết: “Để hoàn thành một chiếc đèn kéo quân, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn từ chẻ tre, dựng khung, dán giấy, lắp trục quay cho đến cắt vẽ hình nhân. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác. Trước kia, mỗi chiếc đèn cần đến 72 nút buộc, chỉ cần lệch một chút là đèn không quay. Sau nhiều năm tìm tòi, tôi đã cải tiến để đèn gọn gàng, cân đối hơn mà vẫn giữ nguyên hồn cốt thủ công truyền thống”.

Theo ông Quyền, đèn kéo quân khác hẳn với các loại đèn khác ở chỗ nó vừa có ánh sáng, vừa có chuyển động. Khung tre được uốn thủ công, bọc giấy dó bên ngoài, ở giữa có trục quay. Khi ngọn nến thắp sáng, những hình nhân giấy lập tức xoay vòng, ánh sáng hắt lên tường thành những bóng động liên tục, khiến người xem như bước vào một thế giới sống động thu nhỏ. Đèn kéo quân không chỉ là món đồ chơi, mà còn là thông điệp về hiếu nghĩa và sum vầy. Mỗi chiếc đèn đều gói trong đó tình cảm gia đình và ký ức tuổi thơ.

Nếu ngày xưa, hình ảnh trong đèn thường là cảnh “sĩ - nông - công - thương”, ngư tiều canh mục hay câu truyện dân gian, thì nay nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền khéo léo kết hợp thêm cả những chi tiết hiện đại để gần gũi hơn với trẻ em. Dù biến đổi thế nào, cái hồn của đèn vẫn nằm ở “đội quân giấy” xoay tròn bất tận, đó là điều không loại đồ chơi nào thay thế được.

Ở tuổi ngoài 80, ông Quyền vẫn ngày ngày ngồi bên bàn tre nhỏ, cần mẫn ghép khung, dán giấy. Một năm, ông chỉ bán được khoảng 100 chiếc đèn kéo quân với giá khoảng 200.000 đồng/chiếc, một con số không đủ để mưu sinh, nhưng ông vẫn miệt mài níu giữ vòng quay ký ức Trung thu.

Nghệ nhân níu giữ vòng quay ký ức Trung thu
Ở tuổi 86, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn kiên nhẫn chắp từng mảnh giấy, thắp lên ngọn lửa nghề truyền thống - ngọn lửa của ký ức Trung thu xưa.

Đôi bàn tay nhăn nheo vẫn thoăn thoắt trên nan tre mỏng manh, vừa làm ông Quyền vừa chia sẻ: “Nói là nghề thì không đúng, vì thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng tôi làm để giữ cái hồn Trung thu cho con cháu mai sau. Tôi còn nhớ đã từng có những cụ ngoài 80 tuổi đi từ Hải Phòng tìm đến tận nhà tôi chỉ để mua một chiếc giữ làm kỷ niệm tuổi thơ. Hay có du khách quốc tế lần đầu nhìn thấy chiếc đèn kéo quân đã trầm trồ, rồi tìm về tận xã Bình Minh để gặp tôi”.

Năm 2019, ông Quyền được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường dài gắn bó với nghề. Với ông, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là niềm vui của cả một làng nghề từng vang bóng nay còn sót lại.

Lan tỏa tình yêu đồ chơi dân gian đến thế hệ trẻ

Không chỉ miệt mài chế tác, ông Quyền còn nặng lòng với một nỗi lo: nếu không truyền lại, nghề sẽ mai một. Mỗi mùa Trung thu, ông lại gói ghém vài chiếc đèn kéo quân mang tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, kiên nhẫn hướng dẫn các bạn tình nguyện viên làm đèn. Chỉ sau vài buổi, nhiều bạn trẻ đã có thể tự tay tạo ra sản phẩm đầu tiên, thậm chí đem bán gây quỹ.

“Ban đầu, các cháu còn lúng túng lắm, nhưng chỉ sau vài buổi, có nhiều bạn đã tự làm được một chiếc đèn kéo quân hoàn chỉnh. Nhìn các cháu say mê học nghề, tôi thấy lòng mình ấm lại. Điều đó chứng tỏ đèn kéo quân chưa hẳn đã mất. Với tôi, niềm vui lớn nhất không phải ở việc làm được bao nhiêu chiếc đèn, mà chính là khi thấy ánh mắt trẻ nhỏ tròn xoe thích thú lúc chiếc đèn xoay vòng tỏa sáng. Đó là phần thưởng quý giá nhất sau bao năm giữ nghề”, ông Quyền mỉm cười.

Nghệ nhân níu giữ vòng quay ký ức Trung thu
Đèn kéo quân - món quà tuổi thơ, được nghệ nhân Quyền nâng niu gìn giữ cho thế hệ trẻ mỗi dịp Tết Trung thu.

Việc bảo tồn đồ chơi dân gian như đèn kéo quân là cách để gìn giữ bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Giữa ánh sáng rực rỡ của phố thị, đèn điện tử, âm nhạc sôi động, ánh đèn kéo quân xoay vòng trong ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền như một nốt trầm đầy sức nặng. Nhắc nhở thế hệ trẻ rằng Trung thu không chỉ là ngày hội của ánh sáng và niềm vui, mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, để trân trọng giá trị văn hóa cha ông để lại.

“Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, đèn kéo quân từng là linh hồn của đêm Rằm tháng Tám. Khi ánh trăng đổ xuống sân đình, lũ trẻ ríu rít cầm đèn chạy vòng quanh, tiếng cười vang xen lẫn ánh sáng lung linh xoay tròn của những hình bóng đoàn quân, tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa thiêng liêng. Ánh sáng của đèn kéo quân là ánh sáng ký ức. Nó đưa ta trở về tuổi thơ, đồng thời soi sáng cho thế hệ trẻ hiểu về đạo hiếu, về sự đoàn viên”, ông Quyền xúc động bộc bạch.

Trong nhịp sống hiện đại, đèn nhựa và đồ chơi điện tử dễ dàng chiếm lĩnh thị trường. Thế nhưng, ở một góc nhỏ của xã Bình Minh, ánh sáng từ những chiếc đèn kéo quân thủ công vẫn lung linh nhờ đôi bàn tay và tấm lòng của nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền. Ở tuổi gần đất xa trời, ông vẫn lo lắng cho tương lai của nghề, nhưng ngọn lửa nghề mà ông thắp lên đã trở thành “ngọn đèn ký ức” không dễ gì tắt.

Đèn kéo quân không chỉ là món đồ chơi Trung thu, mà còn là thông điệp về tình hiếu thảo, sự đoàn viên và sức sống bền bỉ của văn hóa dân gian Việt Nam. Nhờ những con người âm thầm như nghệ nhân Quyền, ký ức Trung thu xưa vẫn tỏa sáng, không chỉ trong quá khứ, mà cả trong hiện tại và mai sau.