Đưa hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản lên một bước tiến mới Chuyển đổi số giải pháp thiết yếu hướng tới sản xuất thông minh Hơn 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho lao động EPS

Thông tin tại Hội thảo cho thấy, thời gian qua, Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, hoạt động liên quan đến lao động di cư, bảo vệ lao động di cư bị hạn chế. Trước đại dịch, trung bình mỗi năm, lao động của Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài khoảng 145.000-150.000 người (năm 2021 khoảng 45.000 người).

Trong đó, số lao động nữ di cư ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 30% số lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài. Đáng chú ý, lao động nữ di cư chỉ tập trung vào một số ngành nghề như lao động giúp việc, các công việc chăm sóc sức khỏe như y tá, hộ lý… Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, nâng cao kỹ năng nghề do di cư mang lại, trong quá trình di cư cũng có nhiều rủi ro xảy ra đối với người lao động.

Thúc đẩy di cư an toàn, bình đẳng cho lao động nữ
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Bộ LĐ-TB&XH)

Để bảo vệ lao động di cư, đặc biệt lao động nữ, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo lao động di cư được bình đẳng, an toàn. Cùng với đó, Việt Nam đã hợp tác với các nước ASEAN để bảo vệ phụ nữ di cư… Tại Việt Nam, dự án di cư lao động an toàn, công bằng nhằm hỗ trợ các bên chia sẻ về các quan ngại và thảo luận những giải pháp để các cơ quan liên quan thúc đẩy, hỗ trợ lao động di cư an toàn, bình đẳng, tránh mọi rủi ro có thể xảy ra.

Phát biểu tại hội thảo, bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, với số lượng 18,1 tỷ USD vào năm 2021, chiếm đến 4,9% GDP. Đây là chỉ số cho thấy tầm quan trọng của kinh tế từ lao động di cư.

“Thời gian qua, bối cảnh di cư thay đổi nhanh chóng do đại dịch Covid-19. Thị trường lao động của nhiều quốc gia đối mặt với tình trạng lạm phát cao và tăng trưởng chậm, đã ảnh hưởng đến mô hình di cư trong khu vực. Điều này cho thấy, cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo quyền cho lao động di cư - những người làm việc trong điều kiện bị trả lương thấp”, bà Ingrid Christensen nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe chia sẻ về các biện pháp tăng cường khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền của lao động nữ di cư và các nhóm dễ bị tổn thương khác; những thành tựu quan trọng và bài học kinh nghiệm từ sự tham gia của dự án, cũng như từ việc tạo cơ sở thông tin cho việc ra quyết định về di cư lao động dựa trên bằng chứng.

Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi về việc củng cố hệ thống để xử lý vấn đề bạo lực đối với lao động nữ di cư, trong đó tập trung vào cách tiếp cận trong củng cố hệ thống, để giải quyết bạo lực đối với lao động nữ di cư; những thành tựu chính và bài học kinh nghiệm từ các hoạt động can thiệp dựa vào cộng đồng…