Đẩy mạnh dạy Tin học quốc tế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục TP.HCM: Tìm hiểu câu chuyện của nông sản tại 'Không gian OCOP Nhân văn'

Hành trình không đo bằng thời gian

Trong dịp trao đổi với Câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ chị Bùi Thị Bích Nguyệt (Sóc Sơn, Hà Nội) - một người mẹ có hoàn cảnh khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Chị là mẹ của em Việt, tên ở nhà là Nghé - cậu bé nhỏ tuổi nhưng đã phải chống chọi với nhiều khiếm khuyết bẩm sinh: Bại não, khiếm thị và bàn chân bẹt.

Câu chuyện rưng rưng về người mẹ có con trai khiếm thị
Nghé dường như là cả cuộc sống của chị Bùi Thị Bích Nguyệt.

Cuộc sống của hai mẹ con là chuỗi ngày đầy thử thách, khi mọi sinh hoạt, chăm sóc đều cần đến đôi tay kiên nhẫn và tấm lòng bao dung vô hạn của người mẹ. Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn tưởng chừng không dứt, chị Nguyệt vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp. “Chỉ cần Nghé khỏe mạnh hơn, vui cười thêm một chút là bao vất vả dường như tan biến,” chị nói.

Câu chuyện của người mẹ ấy bắt đầu từ những ngày tưởng chừng không còn hy vọng. Khi mang thai, chị bị tiền sản giật nặng, bác sĩ khuyên nên bỏ con ở tháng thứ 5 để bảo toàn tính mạng. Nhưng tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ khi chào đời đã thắp lên trong chị niềm tin mãnh liệt - niềm tin rằng con trai mình sẽ sống và lớn lên dù chỉ còn 1% cơ hội.

Kể từ đó, chị Nguyệt bước vào hành trình không có điểm dừng. Năm lần đưa con sang Nga, Singapore, tìm đến mọi bác sĩ về mắt, thử mọi phương pháp điều trị từ cấy tế bào gốc đến các biện pháp phục hồi chức năng. “Chỉ cần con có thể nhìn thấy ánh sáng, dù là một tia le lói thôi, mẹ cũng đủ mãn nguyện,” chị chia sẻ.

Câu chuyện rưng rưng về người mẹ có con trai khiếm thị
Hành trình của hai mẹ con chị Nguyệt chưa bao giờ dễ dàng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tình yêu viết nên kỳ tích

“Mình không dám nói là chưa từng buông xuôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con bé bỏng đã từng cố gắng níu kéo sự sống để trở thành “con của mình”, tôi lại không cho phép mình gục ngã", chị Nguyệt thành thật chia sẻ. Chị kể, điều duy nhất chị muốn từ bỏ là nỗi buồn, chứ không phải một thiên thần nhỏ đang chới với tìm chỗ dựa. “Em thiếu 10, mình phải bù đắp được 20, 30”, lời tự nhủ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chị để vượt qua những tháng ngày mệt mỏi.

Nhờ nghị lực ấy, chị Nguyệt không ngừng tìm kiếm những cánh cửa mới. Từ những nhóm cộng đồng trên mạng, các câu lạc bộ dành cho trẻ đặc biệt, đến những trung tâm can thiệp sớm, chị đều chủ động liên hệ để Việt có cơ hội được hòa nhập, được “sống như bao đứa trẻ khác”. Mỗi tin nhắn gửi đi, mỗi cuộc điện thoại đều là một lời khẳng định mạnh mẽ: mẹ sẵn sàng cùng con mở ra một chương khác của cuộc đời.

Chương mới ấy bắt đầu bằng những chuyến đi dài đầy kiên trì. Mỗi tuần ba buổi, dù mưa hay nắng, hai mẹ con lại vượt hàng chục cây số từ Sóc Sơn lên Hà Nội để học tập và trị liệu. Với chị, niềm vui không nằm ở những thành tích lớn lao mà ở từng việc nhỏ con trai có thể tự làm: biết gấp quần áo, rửa vài cái bát, hay hát được trọn một bài. “Chỉ vậy thôi, tôi đã thấy hạnh phúc,” chị mỉm cười.

Câu chuyện rưng rưng về người mẹ có con trai khiếm thị
Dẫu đường có xa hay có nhiều thử thách, chị Nguyệt vẫn dành cho con những ân cần dù là nhỏ nhất. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một bước ngoặt đến khi Câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy mời hai mẹ con tham gia chạy bộ. Ban đầu, đó chỉ là những buổi chạy thử vài trăm mét, nhưng dần dần, đôi chân yếu ớt của cậu bé trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, Việt đã có gần 30 huy chương từ các giải chạy phong trào, một thành tích mà ngay cả chị Nguyệt cũng không ngờ tới.

“Mỗi lần em về đích, tôi đều rưng rưng. Người bình thường chạy quãng ấy còn mệt, với em đó là cả một kỳ tích,” chị xúc động nói.

Thế nhưng, hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Với thể trạng đa tật, việc chạy bộ của Việt luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Em rất khó hợp tác, lại dễ chấn thương, nhiều lúc đôi chân sưng phù lên đau đớn sau mỗi buổi tập. "Việc dẫn dắt một người đặc biệt như vậy đòi hỏi sự ăn ý và thấu hiểu tuyệt đối và chỉ chị mới dẫn được em đi”, chị Nguyệt chia sẻ. Sự kiên nhẫn, thấu hiểu và yêu thương đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai mẹ con trên từng chặng đường.

Câu chuyện rưng rưng về người mẹ có con trai khiếm thị
Câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy (Blind Runners Club) đã mở ra cho mẹ con chị Nguyệt cánh cửa mới, tràn đầy hy vọng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chạy bộ không chỉ giúp Việt rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp hai mẹ con chị Nguyệt được gặp gỡ, giao lưu với những người có cùng hoàn cảnh, được sẻ chia và lan tỏa tinh thần sống tích cực. Giờ đây, cuộc sống hai mẹ con khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Không còn gói gọn trong những lo toan chạy chữa, hai mẹ con đã cùng nhau đi gần hết các tỉnh thành Việt Nam, thăm thú nhiều nơi trên thế giới.

“Chị nuôi Việt từ hồi chỉ có năm lạng, giờ đã lớn đùng, còn thừa cân so với bạn cùng tuổi,” chị đùa vui. Sau câu nói ấy là cả một chặng đường dài đầy nước mắt, nghị lực và tình thương.

Với chị Nguyệt, chiến thắng lớn nhất không phải là kết quả của y học, mà là mỗi lần con cán đích đường chạy, mỗi lần con cười thật tươi bên bạn bè. Cuộc sống của chị dường như được gói gọn trong hai chữ “vì con”.

Nhiều khó khăn là thế, người mẹ ấy lại chẳng nhận mình thiệt thòi. Việt không thể viết được bức thư nhỏ, không thể tặng hoa, quà những dịp đặc biệt, cũng chẳng thể nói một câu “cảm ơn mẹ” hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần cái gật đầu dứt khoát khi được hỏi “Con có yêu mẹ không?” cũng đủ để chị cảm thấy mọi hy sinh đều xứng đáng.

Trong những ngày tháng Mười này, khi khắp nơi tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, câu chuyện của chị Bùi Thị Bích Nguyệt là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình mẫu tử, sức mạnh có thể vượt lên mọi nghịch cảnh.

Theo laodongthudo.vn