Giấc mơ xanh từ bãi đất bỏ hoang
Cuộc cách mạng từ mảnh đất bỏ hoang
Chị Nguyễn Thị Duyên và anh Nguyễn Đức Chinh trước đây công tác tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam. Chị học thạc sĩ nông nghiệp tại Australia, anh học tiến sĩ sinh học tại Nhật. Cả hai quyết định bỏ phố về quê, toàn tâm toàn ý với nghề trồng rau hữu cơ để thoả mãn đam mê với nông nghiệp.
Theo chị Duyên, đã quyết định làm nông nghiệp sạch thì phải làm thật uy tín và chất lượng. Dù là rau hữu cơ, vẫn có thể làm với quy mô lớn mà năng suất vẫn đạt như rau bình thường. Chị nhìn nhận, nếu rau hữu cơ làm quy mô không đủ lớn thì năng suất sẽ thấp, giá thành sẽ cao.
![]() |
Chị Duyên tự hào đứng trên mảnh đất bỏ hoang mà chính bàn tay chị đã kiên trì cải tạo, giờ đã được phủ xanh bằng rau hữu cơ. |
Để thực hiện dự án rau hữu cơ, hai vợ chồng chị đã tìm đất ở quê làm trang trại. Bắt đầu tìm kiếm từ năm 2019, đến năm 2020 mới quyết tâm “hạ trại” ở một bãi đất bỏ hoang rộng 2 ha ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Nơi này đồng không mông quạnh, xung quanh không có nhà dân, không cửa hàng, không trạm xăng, internet thì yếu. Nhưng đó là nơi xây dựng ước mơ và là viên gạch đặt nền móng đầu tiên cho cuộc cách mạng từ mảnh đất bỏ hoang của hai vợ chồng.
Khi bắt tay vào việc, chị Duyên mới thấy trăm thứ phải lo, từ thuê nhân công, mua máy móc, cải tạo đất đai,… đều phải đúng chuẩn, đúng lộ trình. Đất ruộng người dân đã bỏ không từ 4-5 năm nay, cánh đồng mênh mông mọc đầy cỏ dại. Vì thế, vợ chồng chị vừa làm vừa thuê nhân công để chỉnh trang lại.
“Với người khác thì không nhiều, nhưng với vợ chồng tôi thì cả tài sản đổ hết vào dự án này. Hợp đồng thuê đất của dân phải trả tiền trước, cho máy làm cỏ, làm nhà, kéo điện, làm hệ thống nước... Vợ chồng tôi cùng làm với những nhân công ở địa phương. Mãi đến tháng 4/2021 chúng tôi mới bắt đầu trồng rau theo mùa”, chị Duyên chia sẻ.
Cứ thế, trải qua những nhọc nhằn vất vả, trải qua nắng mưa, hệt như một người nông dân chính hiệu, dự án rau hữu cơ của vợ chồng chị cũng bắt đầu hình thành. Thời gian đầu, do hai vợ chồng chị vẫn vừa làm nhà nước vừa tranh thủ trồng rau nên chưa tập trung, sát sao với ruộng vườn, vì thế sản phẩm rau hữu cơ chưa đạt yêu cầu về hình thức và chất lượng, bán được ít, dẫn đến thua lỗ. Tiền rau không đủ bù tiền thuê nhân công, hai vợ chồng đều sốt ruột, kèm theo đó là buồn bã, thất vọng.
![]() |
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho bản thân, cho địa phương, giúp người dân được tiếp cận với nguồn rau sạch, chị Duyên, anh Chinh còn tạo việc làm thường xuyên cho gần chục lao động với thu nhập ổn định. |
5 tháng sau khi bắt đầu trồng rau, thì dịch Covid-19 bùng phát phải cách ly, nhân công thiếu trầm trọng, cỏ dại mọc um tùm. Cùng với đó là gần 2 tháng mùa mưa, trồng cây gì cũng không lên được, trồng 5 lần bắp cải su hào vẫn không sống được. Anh chị đã mất biết bao giờ gian để vực lên, vượt qua hai lần dịch Covid-19 để làm lại từ đầu.
Bỏ phố về quê, con đường khát vọng
Cũng như vợ chồng chị Duyên, ngày nay bỏ phố về quê là lựa chọn khó khăn đối với những người mơ ước làm nông nghiệp. Đã xác định làm nông, quan trọng nhất là có tiền hoặc có đất. Nếu có cả hai thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tiếp đó thì phải chấp nhận đến với thế giới của sự “thiếu thốn” bởi những thứ không có sẵn, không đầy đủ mà cuộc sống nông thôn mang lại và quên đi những thói quen “nhận ship tận cửa”, “dùng công nghệ cả ngày”, sẵn sàng bước vào cuộc chiến với cái cuốc ngoài đồng gần như suốt 8 tiếng một ngày.
Nếu ai làm chăn nuôi thì chuẩn bị sẵn tâm thế thức cùng gia súc, gia cầm… Cần mẫn chăm chỉ từ 6 tháng đến 1 năm, may mắn, có thể có thu hoạch ban đầu. Nếu không cần mẫn, thì vẫn mãi ở vạch suất phát và số tiền chuẩn bị cho cuộc sống trước khi “khai hoa nở nhụy” sẽ cạn kiệt, tiệm cận với hoàn cảnh bế tắc, eo hẹp.
Vì vậy, để “bỏ phố về quê” thành công, trước tiên phải nhận biết trước những khó khăn phải đối mặt; phải chuẩn bị khối kiến thức khổng lồ về nông thôn, nông nghiệp để chọn phương pháp canh tác phù hợp, hiểu về đất đai, nguồn nước, không khí, thời tiết, sâu bệnh…; chuẩn bị một khoản tiền đủ để sống và thực hiện ước mơ lâu dài; phải tính toán chi li có kế hoạch để đầu tư có ích, hạn chế thâm hụt, tìm đầu ra cho sản phẩm.
![]() |
Trải qua những nhọc nhằn vất vả, trải qua nắng mưa hệt một người nông dân chân chính, dự án rau hữu cơ của vợ chồng chị Duyên đã hình thành. |
Có rất nhiều việc khó khăn. Nhưng thành công chắc chắn không dành cho người lười và thiếu kiên nhẫn, đó là lời mà chị Duyên nhắc nhở bản thân mình. Sau nhiều tháng vất vả, cuối cùng vợ chồng chị cũng đã có những đêm ngủ yên giấc trên cánh đồng mơ ước của riêng mình.
Anh Chinh cho biết, hiện nay rau không đủ để bán cho khách hàng, trung bình mỗi tháng bán từ 4-5 tấn rau với hơn 100 loại rau khác nhau luân phiên qua các vụ như bắp cải, su hào, cà rốt, củ dền đỏ, các loại rau cải, xà lách…
Mặc dù thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống, nhưng cũng là hạnh phúc đối với anh chị, bởi thỏa mãn đam mê, khát khao và được làm những gì mình được học ở nước ngoài, mang áp dụng vào kinh tế nông nghiệp trong nước. Cùng với đó, là anh chị được sống trong không khí mát mẻ có vùng quê, không phải chịu áp lực như sống ở thành thị.
Chị Duyên cũng cho biết, tư duy người nông dân trước đây luôn gắn chặt với đạm, lân, kali. Bà con quen sản xuất thuốc hoá học, rau bón đạm là lên vù vù, phun thuốc sâu là không còn sâu, cỏ dại phun là chết hết. Rào cản chuyển đổi hữu cơ rất khó, một số người đam mê làm hữu cơ nhưng để mọi người tin tưởng và chấp nhận rau hữu cơ không dễ. Anh chị đều mong muốn thay đổi tư duy này từ chính dự án của mình, đồng thời luôn mở rộng trang trại để khách hàng đến tham quan, tìm hiểu rõ nguồn gốc, từ đó tin tưởng và tin dùng.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho bản thân, cho địa phương, giúp người dân được tiếp cận với nguồn rau sạch, chị Duyên, anh Chinh còn tạo việc làm thường xuyên cho gần chục lao động với thu nhập ổn định.
Bảo Thoa
Bình luận